Conrad Black
Giờ đây cuộc chiến ở Ukraine dường như đang trong giai đoạn tạm dừng một cách tương đối để chờ đợi các cuộc tấn công từ cả hai phía vào mùa xuân này, và bất kỳ một nỗ lực nghiêm túc nào nhằm đạt được một thỏa thuận cũng sẽ phải phản ánh các kết quả từ những gì hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, bắt đầu vào có lẽ là tháng Tư.
Người dân Ukraine đã đúng khi công khai những sự việc đáng phẫn nộ trong cuộc tấn công của Nga vào các khu vực dân sự của họ, và người Mỹ và người Đức đang chi viện một cách đúng đắn cho họ hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn tinh vi nhất nhằm đánh rớt từ tay lãnh đạo Nga Vladimir Putin khả năng man rợ của việc oanh tạc hỏa tiễn vào các khu vực dân sự mà không bị trừng phạt và không làm ra vẻ qua loa để biện minh theo luật pháp quốc tế.
Tác động từ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine kéo dài gần một năm qua là không quá nặng nề ở miền tây Ukraine, nơi ít chịu ảnh hưởng từ Nga và có khoảng 60% dân số sinh sống. Nhưng ở khu vực phía nam và phía đông, những nơi quan trọng của các thành phố đã biến thành đống đổ nát, và đã xảy ra thương vong đáng kể đối với thường dân, có cả các nạn nhân tại các trường học, bệnh viện, và nhà thờ, trước những phản ứng chính thức ung dung đáng ghê tởm của Nga.
Thậm chí có nhiều lời kêu gọi cho việc đơn phương hạ nhiệt chiến tranh. Điều này là tự nhiên; chiến tranh thật ghê tởm và ngu xuẩn, và đặc biệt là giờ thì cuộc chiến có thể được chuyển tải sinh động đến mọi nhà trên khắp thế giới trên ti vi và Internet gần như ngay tức thời, điều đó khiến hầu hết mọi người kinh hãi. Một trong những vị tướng vĩ đại trong thời kỳ đương đại, phó chỉ huy phe Liên minh trong Nội chiến Hoa Kỳ, Tướng William Tecumseh Sherman, đã có câu nói nổi tiếng rằng “chiến tranh là địa ngục.”
Nga có lập trường xem Ukraine không chỉ là một phần không thể tách rời của nước Nga mà thậm chí không có tư cách là một tỉnh lỵ riêng biệt trong suốt hai thế kỷ, mà là sự hợp nhất của các dân tộc Lithuania, Nga, Ba Lan, và Tatar nhưng chưa bao giờ là một thực thể riêng biệt, và về cơ bản là một quốc gia thất bại trong suốt 30 năm độc lập của mình, quốc gia này thực sự thuộc về và nằm trong nước Nga.
Trong cuộc chiến này, người dân Ukraine đã tự tạo ra cho mình một truyền thống hào hùng để dựng nên một huyền thoại dân tộc và lẽ sống để tồn tại. Trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1991, hơn 80% người dân Ukraine bày tỏ mong muốn ly khai khỏi Nga, trong đó có khoảng 77% người Ukraine ở các quận chủ yếu nói tiếng Nga. Dần dà, phương Tây đã chấp nhận ý tưởng rằng Ukraine hiện diện trong khối NATO, và đôi khi phương Tây tương đối dễ tiếp nhận hơn với quan điểm của Nga cho rằng họ vẫn giữ một số lợi ích hợp pháp ở Ukraine. Nga và các cường quốc phương Tây đều đã bảo đảm đường biên giới của Ukraine, và lời nói của tất cả các cường quốc này đều đã là vô giá trị.
Phương Tây đã giành được chiến thắng vĩ đại nhất và ít đổ máu nhất về mặt chiến lược trong lịch sử của quốc gia-dân tộc khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc, trong khi Liên Xô mất toàn bộ các nước cộng hòa trong chính thể và dân số Nga giảm xuống còn chưa đến một nửa so với Liên Xô cũ. Thực tế là chính phủ hiện tại của ông Vladimir Putin đã giành lại quyền kiểm soát Belarus và Moldova, đồng thời chiếm giữ một số vùng của Ukraine và Gruzia, cũng rõ ràng có ảnh hưởng đáng kể ở Kazakhstan và một số nước cộng hòa Hồi giáo khác trước đây thuộc Liên bang Xô viết. Mặc dù Latvia, Lithuania, và Estonia là các dân tộc thiểu số quan trọng của Nga, nhưng ba nước này đã gia nhập NATO và hiện giờ dường như nằm ngoài tầm tác động của Nga. Tuy nhiên phần thưởng đắt giá trong việc đảo ngược phần lớn thất bại của Nga trong Chiến Tranh Lạnh chính là giả sử Nga có thể chiếm được Ukraine, quốc gia đông dân nhất và có tầm quan trọng chiến lược trong số các quốc gia cộng hòa trong chính thể Liên Xô.
Ông Putin đang nỗ lực noi gương những kẻ theo chủ nghĩa bành trướng vĩ đại của Nga, Peter Đại đế và Joseph Stalin, nhưng người dân Ukraine đã khiến ông Putin trông giống một Mussolini hơn, người mà thủ tướng Anh Winston Churchill mô tả là “chó rừng bị ăn roi,” sau khi ông bị người Hy Lạp đánh bại.
Rõ ràng là, hầu hết người dân Ukraine vẫn ủng hộ việc tiếp tục cuộc chiến này nhằm giành lại toàn bộ Ukraine, bao gồm cả khu vực Crimea mà ông Putin đã sáp nhập để trả đũa cuộc lật đổ hồi năm 2014 do phương Tây trợ giúp đối với chính phủ thân Nga của Ukraine. Chính phủ thân Nga này đã được thiết lập trong một cuộc bầu cử rất đáng ngờ vào năm 2010. Lúc đó, Ukraine không có khả năng chống trả hành động quân sự của Nga, và dường như chính phủ Nga không quan tâm đến việc các cường quốc NATO tổ chức huấn luyện trên diện rộng cho quân đội Ukraine trong khoảng thời gian này. Nga đã có ý định sáp nhập một số tỉnh ven Hắc Hải và đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả tạo ở các tỉnh này nhằm hợp nhất vào Nga, để giờ đây Điện Kremlin có thể tuyên bố rằng họ hoàn toàn không gây chiến với Ukraine mà chỉ đơn thuần là tự vệ. Ngay cả điều này cũng đã là một bước thụt lùi xa so với ý định ban đầu của Điện Kremlin là nhập toàn bộ Ukraine (điều mà Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nên tránh được nhắc đến, Tướng Mark Milley, đã bảo đảm với chúng ta rằng sẽ xảy ra).
Rõ ràng là Ukraine đã sẵn sàng nhẫn chịu sự gian khổ to lớn và thương vong nặng nề để đánh đuổi quân Nga. Và Nga đang quyết tâm giành lại một phần đáng kể những gì họ đã mất sau khi hoàn toàn bị bẽ mặt vào giai đoạn kết thúc Chiến Tranh Lạnh khi nước này đơn giản là bị tan rã mà không cần bắn một phát súng nào. Với những lợi ích liên quan, giới lãnh đạo Nga rất có thể không thể tồn tại khi kết thúc cuộc xung đột này mà không giành được thêm bất kỳ vùng đất nào của Ukraine. Vấn đề cá cược ở Nga là như vậy đó khiến chính phủ này có lẽ không thể nào tồn tại sau cuộc chiến này mà không có được thêm của Ukraine phần lãnh thổ nào.
Hồi tuần trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng sự thất bại của Nga có thể sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân, một mối đe dọa đối với người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga (luôn là một cơ quan ngôn luận của chính phủ Nga), đối với ông Romanov, những người cộng sản, ông Gorbachev, ông Yeltsin, hay ông Putin, được chứng thực bằng cách dự đoán “ngày tận thế!” nếu Nga bị đánh bại.
Những luận điệu về tương lai mù mịt như vậy là nhằm ngăn chặn NATO can dự sâu hơn vào cuộc chiến này, nhưng sự thừa nhận rõ ràng rằng Nga có thể bại trận trên chiến trường đã đánh dấu một tiết lộ hiếm hoi về sự tự tin đang bị lung lay của ông Putin. Bản thân ông Putin đã sử dụng lễ kỷ niệm 80 năm Cuộc vây hãm Leningrad để làm dấy lên bóng ma Đức Quốc xã đang đe dọa Nga từ Ukraine, nước tham chiến ủy nhiệm bù nhìn của phương Tây. Ông Putin nói rằng quân đội Liên Xô đã đánh bại “cuộc diệt chủng ở Leningrad” của Đức Quốc xã và so sánh với cách nước Nga hiện đại đang chiến đấu với “những kẻ phát xít mới của Ukraine” ở Donbas — nơi mà trước đây ông Putin đã cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc diệt chủng để biện minh cho cuộc xâm lược năm 2022 của ông. Sự trở lại của ông với những thứ vô nghĩa về “Đức quốc xã thời hiện đại Ukraine” và “nạn diệt chủng người Nga” là một nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với việc đưa tin trong nước về cuộc chiến này.
Mức độ tuyệt vọng hiện tại của Nga được minh họa rõ ràng qua những bình luận đầy mỉa mai của ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov, rằng phương Tây mong muốn có một “giải pháp cuối cùng cho Vấn đề của Nga,” một cách dùng có chủ ý thuật ngữ bài Do Thái của Đức Quốc xã như thể có một sự so sánh nhẹ nhàng được thực hiện giữa tình trạng của 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị tổn thương một cách bi thảm trước những kẻ diệt chủng Đức Quốc xã và Nước Mẹ Nga Thần Thánh, một đất nước vô tận và vượt thời gian với dân số đông bằng cả Đức và Pháp cộng lại.
Nếu ông Putin đang cố gắng khơi dậy sự sốt sắng của nước Nga để hậu thuẫn cho một cuộc chiến lâu dài, thì ông ấy phải thấy rằng không có cách nào để sớm đưa cuộc chiến này vào các cuộc đàm phán thành công. Điện Kremlin phải bắt tay với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, những người mưu cầu việc đổ máu, và với những người dân Nga rã rời, vốn là những người phàn nàn về các sự kiện đã xảy ra với cuộc xâm lược mà một năm trước họ được hứa hẹn là chớp nhoáng. Để đạt được một kết quả tốt đẹp, Nga sẽ phải tổ chức một cuộc điều động lớn vừa không được lòng dân vừa không đủ khả năng chi trả, và trong khi Nga đã hy sinh với chủ nghĩa anh hùng không tưởng để bảo vệ vùng đất mẹ Nga, “nàng Rodyna,” thì người ta lại ngờ vực rằng nước này phải còn sẵn sàng hy sinh bao nhiêu cho Ukraine nữa khi phải đối mặt với một NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo một cách có chủ đích.
Sáu đến chín tháng tới sẽ là thời điểm kết thúc cuộc chiến này trên cơ sở ông Putin có thể vượt qua được và người Ukraine có thể ăn mừng. Nếu nước Nga không chịu khuất phục trước điều này, thì chiến tranh sẽ tiếp tục cho đến khi ông Putin ra đi. Những phản đối của phe bảo tồn truyền thống cổ điển ở Hoa Kỳ đối với cuộc chiến này là vô nghĩa. Việc phương Tây có thể đánh bại kế hoạch nông nổi này giữa một trong những giai đoạn chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử của họ, chỉ với một cam kết vừa phải về các nguồn lực để tránh cho phương Tây phải đối mặt với điều mà nếu không sẽ là một sự sỉ nhục nặng nề, đã cho tất cả mọi người thấy, trừ những kẻ vô thần hiếu chiến nhất, rằng Chúa Trời đã dành thời gian thuận lợi nhất này để ban phước cho nước Mỹ một lần nữa thông qua bản chất của các địch thủ của Mỹ, chứ không phải thông qua các nhà lãnh đạo nước này.
Conrad Black là một trong những chuyên gia tài chính nổi tiếng nhất ở Canada trong vòng 40 năm qua và là một trong những nhà xuất bản báo chí hàng đầu trên thế giới. Ông là tác giả của các cuốn tiểu sử đáng tin cậy về các Cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Richard Nixon, và gần đây nhất là tiểu sử “Donald J. Trump: A President Like No Other” (“Donald J. Trump: Một Vị Tổng Thống Chẳng Giống Ai”), đã được tái bản dưới dạng cập nhật. Quý vị có thể theo dõi ông Conrad Black cùng ông Bill Bennett và ông Victor Davis Hanson trên podcast Scholars and Sense của họ.
Doanh Doanh biên dịch